Một lần
Một lần trong giấc mộng xa xôi dưới làn nước thẳm. Một làn khói trắng quẩn quanh đâu đây, che mờ bầu trời, tia sáng giờ chỉ còn nhạt nhòa lạnh lẽo. Khói trắng khẽ âu yếm lấy núi đang ngủ yên trên những cánh đồng bao la. Lần đầu tiên, cỏ cây ngự trên núi cao không còn khóc khi trời đổ mưa giông, không còn sợ khi những tia sét bạo tàn giáng xuống mảnh đất vốn dĩ đã chứa đựng vô số máu thịt của những lần thề hẹn từ xa xưa. Một mảnh vỡ của gương, phản chiếu nội tâm của thế gian. Thế gian không buồn, không vui, trải nghiệm một cuộc đời dài vô tận mà lại ngắn như một trang sách chỉ chứa mỗi bìa. Làn khói vẫn yêu thương và che chở cho núi khỏi sự bạo tàn của giông bão. Nhưng rồi một ngày kia, chẳng còn gì đọng lại trên những ngọn núi xa. Mây đã tới và lấy lại những gì mà núi từng thề hẹn, khói đã chẳng còn ở đây.
Núi già cỗi trong sự đau đớn, mài mòn thân xác vì những giọt nước ấm áp nhưng ăn mòn dần tâm trí từ những cơn mưa lạnh. Cái lạnh đã không trở thành thứ gây ám ánh quá lâu. Ấm dần,... hoặc có lẽ đã chẳng còn cảm giác hay khái niệm gì hơn được nữa. Tất cả cũng chỉ đang ở một nơi mà chính chúng cũng không hiểu vì sao mình lại tồn tại.
Vậy là, thần chết đã tới. Ông ta tới để trả lại món nợ xưa cũ, nhưng chẳng còn ai ở đây để tiếp đón. Một vùng đất hoang tàn, cây trồng là xương còn sót lại của những loài vật yếu thế hơn, những điều luật sinh ra là để phục vụ cho tham vọng của những kẻ điên ngự trị trên núi cao. Xác thịt chồng chất đã phá vỡ đi những sự phản kháng cuối cùng. Và đã trở thành hiển nhiên, rồi trở thành một trang sử rực rỡ dành cho những kẻ thống trị, vĩnh viễn không bao giờ hiểu được giá trị của những giọt nước mặn được đúc kết từ hơi ấm vốn dĩ đã mất đi từ lâu, chẳng còn tồn tại và bị quên lãng từ lâu. Sương mù đã che phủ đi lối đi tới căn nhà không khóa cửa. Cửa đã mục ruỗng từ lâu, nhưng chẳng bao giờ được mở ra. Căn phòng cũ kĩ chật hẹp, mất đi hơi ấm thì chỉ còn lại sự xa cách và lạnh nhạt. Một nơi để đi nhưng chẳng bao giờ đi, để về nhưng chẳng bao giờ để về. Tại sao chứ, chẳng lẽ là vì tham vọng của lũ điên, hay vì những điều lớn lao và cao cả hơn, những điều hiển nhiên lại trở thành tội ác sau những lần máu thịt hòa trộn lẫn nhau?
Mỗi lần như vậy, một con đường nào đó lại được chim sẻ nhớ về. Một nơi mà đã luôn có một hình bóng tình nguyện giữ lại sự thanh tịnh và sạch sẽ. Nay đã đi xa khỏi thế sự. Trần thế không đủ bao dung hay đã quá tàn ác để không cho phép những hình bóng như vậy tồn tại? Nhưng đã nhầm, cuối cùng thì vẫn để sót lại những thứ tưởng chừng đã bị lãng quên, nhưng mãi mãi ở đó, sáng tựa như sao trời nhưng lại tối tăm mù mịt như thể chưa từng phát ra ánh sáng. Thời gian đã trôi đi bao lâu, chẳng còn một thứ gì tồn tại. Lửa trắng đã thiêu rụi đi cả những hi vọng cuối cùng về một giấc mơ đẹp, một tham vọng thành hiện thực hay chỉ là ảo mộng của kẻ điên.
Bóng tối đã ru ngủ cho mặt trăng từ đầu. Bao lâu nay, bóng tối đã đợi trờ ngày mặt trăng thức dậy. Một hành trình mới sẽ mở ra, không còn khổ đau hay hạnh phúc, một sự chờ đợi vô tận cho kiếp sống kéo dài qua vạn vạn kiếp, chẳng thể nào nhớ được những sự việc xảy ra ngày hôm qua, không cần quay đầu nhìn lại vì tiếc nuối đã cho sao trời cất giữ. Bước chân mòn mỏi bước đi chẳng vì mục đích gì, nhưng không thể dừng lại khi địa đàng đang sụp đổ dưới chân. Sự sợ hãi đã nhường chỗ cho nỗi đau không nói thành lời và chẳng gọi được tên. Chẳng vì sao, chẳng vì thế nào, nỗi nhớ nhung của gió về một thời điểm mà tất cả các vì sao tụ họp dưới một vòm trời, đã chẳng còn hiện hữu, giờ đây chỉ còn là những cơn gió lặng thở dài vạn kiếp không thể thoát ra.