Dừng
Nào đừng dừng lại chứ. Sương trắng đã nói thế từ khi thời gian chỉ còn là những khoảng lặng trong tâm hồn nhỏ. Thế mà vì sao, ngày đó tưởng chừng chỉ là một buổi chiều mà chim muông hót lên những giai điệu mới thôi chứ?
Không đâu! Ngày hôm đó, những gì tưởng chừng xa cách như hai vì sao, đã thành một. Một lần thôi, duy nhất một lần thôi! Một lần như vạn lần, chẳng còn ngại ngùng như chưa từng một lần nhung nhớ.
Hãy cho mặt trời được ngủ yên. Trăng ơi, hãy bước tiếp nhé, đừng ngoảnh mặt lại nữa. Thời gian đang săn đuổi trăng, chỉ vì ngày đó, trăng đã từ chối lời mời tới nơi thực tại và quá khứ chỉ là một cách gọi khác của tương lai.
Giấc mộng đó, mặt trời đã mãi không tỉnh dậy. Một nơi mà chỉ có hai vì sao lạc lõng giữa bầu trời đêm bao la, nhưng sao lại vô cùng thân thuộc như thế.
Cuối cùng thì, thời gian đã tới nơi đây để đòi món nợ cũ. Ra là vậy. Cũng chỉ là một giây phút ngắn ngủi và bình yên trước cơn sóng thần dữ dội nhưng ấm áp đó. Vậy ra, tất cả cũng chỉ là để mở đầu cho mọi chuyện. Kết thúc của câu chuyện bình yên là sự dữ dội để mở ra một câu chuyện khác với cái kết có hậu hơn.
Mong mỏi đó đã thành. Một lần thôi, đã được nhìn thấy chính bản thân trong chính bản thân trong lần đầu mà tâm hồn đối diện với tâm hồn.
Không phải ngọc ngà hay châu báu, chẳng phải gia vị hay hương thơm. Càng không phải lụa là hay gấm vóc. Đơn giản là nơi mà tương lai thuộc về thực tại của quá khứ mà ngủ mãi như thể chưa từng thức dậy vào buổi sáng đầu tiên.