Bánh Quy Dũng Cảm
Một cái bánh quy nằm trong hộp bánh. Nó mơ ước được thấy thế giới bên ngoài kia. Nó đã từng nghe lão Ấm Trà nói về mặt trời, về những con quái vật khổng lồ, mà theo lão ta mô tả, là vô cùng hung dữ, và đổ những loại chất lỏng nóng khủng khiếp vào cơ thể lão rồi sau đó đổ thứ dung dịch đó ra một nơi khác.
Bánh Quy đã nghe rất nhiều về con quái vật đó. Lão Ấm Trà nói rằng, sinh vật đó có tên là "Con Người". Lão cũng nói rằng, lão được anh Sách Cũ chỉ cho cái tên này. Và cái thứ nóng chảy họ rót vào người lão được gọi là "trà".
Rồi một ngày, cái bánh quy đã được như mong ước. Con người đã mở cái hộp ra. Nó lần đầu tiên đã được thấy ánh mặt trời ngoài kia. Và đã thấy được lão Ấm Trà lần đầu tiên, do mọi câu chuyện lão kể cho Bánh Quy đều là từ bên ngoài chiếc hộp.
Lão Ấm Trà, như cái tên đã vô cùng già rồi. Cơ thể lão sứt sẹo, có những vết bám mà theo lão nói là "vĩnh viễn không thể gột rửa". Rồi lão giới thiệu cho Bánh Quy một anh Sách Cũ.
Anh Sách Cũ, là một quyển sách đã cũ lắm rồi. Các trang sách đã không còn nguyên vẹn, ở bìa sách còn có một vết mèo cào sâu hoắm. Anh hay than vãn rằng, vết thương này vẫn làm anh đau mỗi đêm. Anh cũng ám ảnh về cái đêm mà kẻ thù của anh, Mèo Mướp đã nhảy tới và cào vào bìa sách.
Bánh Quy vô cùng vui vẻ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà nó được nhìn thấy ánh mặt trời và được làm quen với những người bạn mới. Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, những người bạn Bánh Quy khác của nó dần bị những con người khác lấy đi, mà theo lời của Sách Cũ là để "ăn". Bánh Quy không biết "ăn" nghĩa là gì, nhưng có vẻ nó đồng nghĩa với cái chết.
Vô cùng hoảng sợ, Bánh Quy không biết bao giờ sẽ tới lượt nó "lên đoạn đầu đài". Nó bắt đầu sợ ánh mặt trời mỗi lần mà chiếc hộp bánh được mở ra. Nó sợ mọi âm thanh mà mình nghe được.
Rồi ngày đó cũng tới. Bánh Quy cuối cùng đã bị con người ăn. Trước khi bị ăn, Sách Cũ và Ấm Trà đã tạm biệt nó.
"Đừng lo lắng. Bánh Quy bé nhỏ à! Chúng tôi luôn nhớ bạn. Đừng sợ hãi! Chúng tôi luôn cầu nguyện cho bạn" - Sách Cũ nói.
Ấm Trà cũng liền tiếp lời: "Đừng đầu hàng trước con người! Hãy cứng rắn lên! Cậu là Bánh Quy dũng cảm nhất và đáng mến nhất mà chúng tôi biết!"
Vô cùng cảm động, Bánh Quy đã "hi sinh" một cách "anh dũng" mà không hề thấy sợ hãi cái chết nữa.
Vài giờ sau, Sách Cũ nói với Ấm Trà:
"Thật là may mắn nhỉ? Nếu họ không ăn Bánh Quy nữa, thì cả tôi và ông sẽ bị vứt ra ngoài bãi rác và bị những con mèo hoang kia cào xé tới chết mất thôi!"
Ấm Trà trả lời:
"Phải. Nhưng cũng may là những đám Bánh Quy đó sẽ trở nên giòn và ngon hơn khi không sợ hãi. Nhưng việc an ủi chúng như vậy cũng thật là tốn sức của lão già ta đây. Nhưng biết sao được, nếu đám Bánh Quy không còn ngon, thì cả ta và cậu cũng sẽ không được sử dụng, rồi kết cục cũng sẽ như cậu nói mà thôi."