Thấy
Dã tràng đã thấy, dưới bờ cát kia. Một ngọn lửa nhen nhóm bọc trong nhung lụa. Khóe mắt khẽ rung, chực chờ trào dâng. Hai bóng hình vỡ tan trong đêm tối, phá hủy bầu không khí u tịch thê lương, như báo trước những điềm gở đầy tai quái đang dần xâm chiếm và nhai nuốt đi những giọt sương cuối cùng mà ban mai đã tặng cho mặt trời, khi nó còn trẻ, nhựa sống xanh rì như màu của ruộng lúa trên chín tầng mây. Dãy núi đã chôn vùi tất thảy, dưới sức nặng khôn cùng, nay được nhấc bổng lên chỉ với một ánh nến, trong nơi bóng tối tận cùng, sâu thẳm giữa hai ánh nhìn, hướng về địa ngục xa xăm, dõi theo những hành trình vô tận vô biên của những đám mây từng rong chơi nơi biển lặng không một ngọn gió, chưa từng tiếc thương cho công lao của những vì sao đã bồi đắp nên mọi thứ.
Thêm chút nữa. Khẽ lộ ra nhiều thứ như thể chưa ai từng được trông thấy biển cát vàng đầy mê hoặc phía bên kia cầu vồng rực cháy. Ánh nến đã thắp nên tự do, và cả xiềng xích, giam cầm linh hồn lẫn sự bội ước của tội ác mãi chẳng bao giờ được nêu lên. Thẩm phán của núi non đã thét gào đầy ai oán cho số phận đầy bi kịch và nuối tiếc, để những lựa chọn trở thành mũi chông , cắm chồng chéo lên hơi thở lạnh buốt, đông cứng lại, để làm chỗ ở cho ngọn gió thở than.
Tìm kiếm nên những điều chân lý nhất, vô thực nhất. Tinh linh nhỏ bé đã đi theo mặt trời, từ thủa hoa còn thẹn thùng chưa kịp khoe sắc, tới ngày mà mặt trời xuống núi, run rẩy ngã nhoài trong bóng đêm. Một bó hoa thơm, tặng cho giọt sương, hát lên khúc ca, về một lần dấu chân đã in hằn nơi mặt hồ, phản chiếu sự nặng trĩu hơn cả núi non, nhưng nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bất kì ngọn gió nào.