Đi
Mặt trời đã đi chơi xa từ lâu tại buổi đầu của thời kì sương mù che lối. Một lần nữa, căn nhà không cửa nẻo, cô đơn lạc lõng giữa vô vàn giáo gươm sắc bén, nhuộm đỏ máu quân thù, chiến kỳ thấm đẫm nước mắt được đục đẽo bằng tham vọng và âm mưu của những bức tượng vàng ròng trong tranh. Màu mực đã hết chẳng kịp tô điểm thêm cho đôi mắt rực lửa của con rồng đã ngủ yên nơi lòng đất sâu thẳm, chỉ còn rớt rơi vài giọt mực trắng nơi khóe mắt đã ngủ yên, hằn lên bao chiến tích huy hoàng xen lẫn sự kinh hoàng của chính chủ nhân chúng khi đối diện với tâm cơ của một giống loài sẽ thống trị mọi thứ sau này, mà chẳng một vị chúa tể nào nhận ra được mối nguy. Sóng vỗ vào bờ, dẹp tan đi lâu đài cát của vị vua dã tràng thủa nào, lại vẫn như mọi khi, kiên trì xây lại từ những tàn tích nay đã đổ vỡ càng thêm đổ vỡ, nứt nẻ càng thêm nứt nẻ mà chẳng thể nào nhớ ra bao lần muốn bỏ cuộc, vì hẳn biết rằng bản thân đang đi trên dây, phía dưới là vực sâu vạn dặm không đáy.
Một giọt sương rơi khẽ lay động hồ nước yên tĩnh vào một đêm không trăng. Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, đã quên mất đi thời điểm mà viên ngọc khẽ khàng khép lại một cách duyên dáng, nhằm chào đón đêm tối đầu tiên thủa nào. Vậy nhưng chẳng thể ngờ, trăng đã đợi chờ một lần như thế này từ rất lâu. Nhưng mỗi lần lại quên đi những điều quan trọng nhất, để lại những sự hối tiếc khôn nguôi cho những kẻ từng được chứng kiến, tới mù lòa con mắt hay điếc đặc đôi tai, cũng chẳng thể nào xua tan đi sự ám ảnh tới vĩnh hằng về những đứa con của bóng tối mãi chẳng được thừa nhận bởi thế gian.
Không nơi nương tựa. Chẳng chốn thuộc về. Bóng tối mãi cô đơn trong bóng tối như thể bóng tối mãi mãi chẳng bao giờ có sự thuộc về bởi chính nó. Hay là đang sợ hãi chính nó. Không một ai biết kể cả là bóng tối. Chỉ chờ một ngày, trăng sẽ tìm tới và soi sáng một phần tâm can vốn dĩ đã mục ruỗng từ lâu, mà chẳng một ánh nhìn nhân từ nào đủ để thấy được hiện tại của một tương lai chẳng ai biết tới. Vĩnh viễn một lần, đợi chờ một vòng tròn định mệnh, một bánh xe vĩnh cửu khẽ quay, xoay chuyển và cuốn trôi đi mọi thứ, một lần và mãi mãi.